Võ Hoàng Yên – Những giọt nước mắt đã rơi

Hồ Văn


1. Trước khi tham gia hội thảo về phương pháp trị bệnh của mình do Liên hiệp các Hội KH & KT kết hợp với Hội Đông y tỉnh Bình Phước tổ chức cuối tháng 7-2011, rất nhiều giọt nước mắt của gia đình LY Võ Hoàng Yên đã rơi, mẹ ông, những người thân của ông đã rơi lệ. Họ rơi lệ không phải vì buồn do “thử nghiệm” mà biết rõ con mình, cháu mình, anh mình, em mình có khả năng như thế nào đối với việc day bấm huyệt các nhóm bệnh thoái hóa cột sống, bại liệt, câm điếc. Họ rơi lệ vì thương cho bản thân ông Yên chỉ thích làm việc giúp người, giúp đời mà lại bị không ít người đời mỉa mai, nghi vấn!? Thế nhưng những giọt lệ ấy càng thúc dục ông quyết tâm hơn trên con đường khám chữa bệnh giúp người, giúp đời trong sự cho phép của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Bà Đinh Thị Tòng đã rơi lệ khi thấy con mình đứng dậy đi tập tễnh sau nhiều năm bị liệt nằm một chỗ. Ảnh: N.Vũ

2. Trước ngày ông tham gia hội thảo, ông cũng làm “thử nghiệm” rất nhiều bệnh nhân để giữ tay nghề thuần thục hơn. Nhiều bệnh nhân cũng đã rơi lệ vì chính người thân của mình thuyên giảm bệnh. Cụ thể là bà Đinh Thị Tòng, mẹ của bệnh nhân Đinh Tiến Cường (SN 1989, HKTT: Minh Hóa, Quảng Bình; tạm trú: P.Phú Hòa, TX.TDM, Bình Dương) đã rơi lệ vì bà thấy con mình bị bại liệt hoàn toàn do bị đánh nhưng được LY Yên bấm 4 lần đã tự đứng dậy, chống gậy đi được hơn 5 bước. Bà rơi lệ vì mừng cho con bà sẽ có cơ hội lành bệnh, bởi trước đây, bác sĩ kết luận rằng, nhiều khả năng cháu Cường sẽ không qua khỏi, về sống đời sống thực vật trong vòng 2 tháng sẽ chết. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc và đưa đi phục hồi chức năng của gia đình, dần dần cháu tỉnh lại nhưng chỉ nằm một chỗ. Còn nước còn tát, bà tìm gặp LY Yên và được giúp đỡ.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (phải) và Em Đinh Tiến Cường (trái) đã rưng rưng nước mắt tại hội thảo. Ảnh: H.V

3. Trên chuyến xe từ Bình Dương đến Bình Phước để tham dự buổi hội thảo, tôi chứng kiến cảnh một người chồng vất vả ngồi đỡ người vợ mới bị bại liệt do tai biến khoảng nửa tháng. Đến gần quán ăn, anh phải cõng chị trên lưng thật vất vả. Lúc ăn, chị bị hóc xương làm anh vô cùng hoảng hốt vì thương vợ. Lúc này, trong anh có một niềm tin mãnh liệt là vợ mình sẽ qua khỏi. Thế rồi đến Bình Phước, anh chị đã may mắn gặp được ông Yên. Sau 10 phút nắn các khớp xương, chị đã đứng dậy đi lại được và lao đến ôm trầm lấy chồng mình và nói “Chồng ơi…”. Hai vợ chồng ôm nhau rơi lệ. Dẫu biết rằng, trong một sớm một chiều, chị chưa thể bình phục như bình thường trước đây nhưng những giọt lệ của anh chị, cộng với những bước đi tập tễnh của chị là niềm tin để ngày mai chị sẽ không phải ngồi cảnh xe lăn suốt đời.
Trong một gốc khuất, người phụ nữ này đã khóc. Ảnh: H.V

4.  Sau khi đến với hội thảo ngày 29-7-2011 diễn ra hơn 4 giờ đồng hồ, tôi cũng chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Người rơi lệ đầu tiên vì mừng là bà Lê Thị Toán (64 tuổi)-mẹ ruột của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước. Các con bà cũng rơi lệ trước sự chứng kiến của hơn 200 đại biểu vì nhìn thấy mẹ mình tự đi lại tập tễnh được nhưng không chống gậy. Thế là hơn hai chục năm bị bại liệt, hy vọng của bà không còn ngồi xe lăn nhiều khả năng thành hiện thực. Lúc bà Toán rơi lệ, chính ông trưởng ban tổ chức hội thảo là Nguyễn Văn Thỏa – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh Bình Phước cũng đã ôm trầm bà Toán an ủi, mắt ông rưng rưng những giọt lệ. Thấy tình cảnh cảm xúc này, nhiều bệnh nhân ở phía dưới theo dõi cũng rơi lệ theo vì mừng cho một khởi đầu thành công của hội thảo, mừng vì Ban tổ chức “dũng cảm” vượt qua nhiều áp lực để tổ chức hội thảo nhằm trả lời dư luận; đồng thời thể hiện được cái tâm, cái tầm của mình trong việc “dám” bênh vực cái tốt và lẽ phải, để cái tốt không bị “thui chột” và luôn tồn tại vĩnh cửu trong xã hội.

Bà Lê Thị Toán đã rơi lệ vì mừng trong vòng tay yêu thương của các con mình trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh: H.V
Thấy tình cảnh này, ông Thỏa đã xuống an ủi bà Toán. Ảnh: H.V 
 5. Dẫu biết rằng, ông Yên không phải trị bệnh “thần thánh, nhiệm màu”, không phải “thần y, thánh y” nhưng ai đó nghĩ nhưng cách trị bệnh của ông đã làm bất ngờ nhiều người và cả nhà tổ chức vì hiệu quả tức thời đã được ghi nhận. Do vậy, những gì ông biểu diễn tại hội thảo chỉ mới bắt đầu cho sự kiểm chứng ngày mai dù có công nhận hay không!!? Dẫu biết rằng khả năng trị bệnh của ông là có giới hạn trong hạn chế nhỏ nhoi của mình nhưng những việc làm của ông là tốt cho đời dù thành công rất ít. Bởi một điều đơn giản là nhiều trường hợp tìm gặp ông xin trị bệnh đều là bệnh nan y “thầy chạy, bác sĩ chê”. Do vậy, dù có thành công 1-2% cũng là điều đáng mừng cho người bệnh. Chính ông Yên cũng đã khóc ròng sau khi kết thúc hội thảo: “Mong muốn của tôi là chỉ muốn giúp người bệnh, giúp đời. Do đó, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng thuần thục phương pháp của mình bằng cách kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng của Đông y và cả Tây y để cách trị bệnh của mình ngày một hoàn hảo hơn!”

Ông Võ Hoàng Yên đã khóc khi phát biểu lời cuối cùng tại hội thảo. Ảnh: H.V

HỒ VĂN

(Nguồn http://www.vohoangyen.com/)

One thought on “Võ Hoàng Yên – Những giọt nước mắt đã rơi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s