Thư ngỏ gửi ông Bộ trưởng Bộ y tế

THƯ NGỎ
KÍNH GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ,
ÔNG GIÁM ĐỐC VÀ ÔNG CHÁNH THANH TRA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Nhà văn Hà Văn Thùy

Thưa quý ông, đọc bài “Chữa bá bệnh bằng nhang ngải cứu và bấm huyệt” trên VietnamNet số ra ngày 28.8.2008, tôi xin được trình bày những ý kiến sau :

Hơn 20 năm trước, tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi có nghe ông Bùi Quốc Châu trình bày về phương pháp “Diện chẩn, điều khiển liệu pháp” mà ông là người phát minh. Với kiến thức của một cử nhân sinh học và những hiểu biết về hệ kinh mạch trong cơ thể người, tôi cho rằng việc hơ, ấn những huyệt trên mặt để chữa bệnh là có cơ sở khoa học.

Trong Dịch lý cũng như Y lý phương Đông tồn tại nguyên lý: “Bất thông tắc thống” với ý nghĩa khi kinh mạch không thông suốt, bị ứ trệ sẽ dẫn tới đau yếu, bệnh tật. Mặt người là bộ phận đặc biệt của cơ thể, có mối quan hệ hữu cơ với những bộ phận khác. Vì vậy tất có những huyệt cùng “đường dẫn” từ mặt tới những vùng cơ thể liên quan. Nhưng đó là bí mật lớn của tự nhiên. Việc phát hiện ra những huyệt trên mặt người có quan hệ với các bộ phận khác của cơ thể là khám phá quý giá. Việc tác động có chủ ý tới những huyệt nhất định trên mặt để hướng hệ kinh lạc hay nội tiết tập trung vào khu vực liên hệ nhằm khai thông những ách tắc, ứ trệ của cơ thể để trị bệnh là việc làm khoa học và biện chứng. Về nguyên lý cơ thể học cũng như y học, tôi đánh giá cao phát minh của ông Bùi Quốc Châu và cho rằng, ông sẽ sớm được xã hôi công nhận, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Hai tháng trước, một vị trí thức người Việt từ Pháp về nước, đến thăm tôi. Đúng thời gian này, do tôi tập thể dục quá mạnh nên sống lưng bị đau khi đứng lên ngồi xuống.  Tôi đã xoa dầu, bóp rượu thuốc mà không khỏi. Anh lấy trong túi mang theo bên mình ra một vật giống như cây nến với một đầu nhọn, bắt tôi ngồi yên rồi day ấn đầu nhọn thỏi đá thạch anh (quart) lên những điểm khác nhau trên mặt tôi. Khoảng năm phút sau, lưng tôi bớt đau, ngồi xuống đứng lên dễ dàng hơn. Mấy bữa sau thì khỏi bệnh. Tôi hỏi: “Sao tài vậy?” Anh cuời nói: “Chuyện nhỏ, đáng kể chi. Mấy năm trước, bác sĩ Trương Thìn, ông vua châm cứu của thành phố Hồ Chí Minh sang Pháp, gặp lạnh, đầu gối bị đau sưng, đành bó tay, phải chịu đi cà thọt cả tuần. Ở sân bay Roissy Charles de Gaulle, tôi trị cho lành không đầy 1 phút nên người mới tặng cho một bài thơ lưu niệm.” Anh bảo là anh đã trị bệnh theo phương pháp Diện chẩn, học từ thầy Thắng. Khi thầy Trần Dũng Thắng được mời sang Paris chữa bệnh, anh là người phiên dịch cho thầy và qua đó được thầy truyền nghề. Sau hai đợt làm phiên dịch, anh đã học được nghề “ngang ngửa với thầy” nhưng kính phục thầy vì đức nên “thầy Thắng là người duy nhất trên đời tôi gọi là Thầy,” anh nói.  Ít bữa sau anh dẫn tôi tới thăm lớp học và cơ sở chữa bệnh của thầy Thắng.

Đúng như mô tả trong bài báo, nhiều người xếp hàng chờ thầy chữa bệnh bằng day ấn huyệt và hơ bằng nhang ngải cứu. Người chữa bệnh tùy tâm trả tiền, khoảng 10.000 đồng một lần. Không thể kiểm định được kết quả trị bệnh nhưng tôi được gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Vợ ông kể rằng, nửa tháng trước, xe ôm đưa ông tới cửa, rồi ông bò vào, quỳ trước mặt thầy nhờ trị bệnh. Nhưng hôm nay ông đi lại nhẹ nhàng như người bình thường. Tôi cũng gặp người đàn ông to béo, tóc bạc trắng, chừng ngoài 70 nhưng khi hỏi, mới biết, cùng tuổi Giáp Thân với tôi. Ông kể là bị tiểu đường rồi suy thận, đi quá nhiều bệnh viện không khỏi, bây giờ không còn tiền chạy thận nên đến nhờ thầy Thắng chữa từ thiện! Thầy Thắng cho biết, từ khi hành nghề đến nay chưa hề có người thưa kiện. Còn những dòng chữ cảm ơn Cụ thì ghi đầy mấy cuốn sách.

Thầy Thắng nói rằng cách chữa bệnh này đo ông Bùi Quốc Châu phát minh từ 28 năm trước. Những tài liệu như đồ hình và huyệt thầy đang dùng đều ghi tác giả Bùi Quốc Châu. Tôi cho rằng làm vậy là nghiêm túc, tôn trọng trí tuệ của người sáng tạo. Tôi mừng là  nghiên cứu của ông Bùi Quốc Châu đã thu được kết quả. Thầy được hành nghề công khai cũng là điều tốt, chứng tỏ việc quản lý của ngành y tế thoáng hơn. “Với cái nghề thật mới này mà thầy Thắng là người tiên phong mở lối thì ai cấp bằng chứng nhận được cho thầy đây? Hỏi tới bằng cấp thủ tục chắc dẹp tiệm liền!”

Điều tôi thầm nghĩ hôm nào, nay thành sự thực. Ngày 28 tháng 8 vừa qua Đoàn thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản  “Yêu cầu cơ sở ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi xuất trình được giấy phép đủ điều kiện hành nghề, bằng cấp chuyên môn. Đồng thời, đoàn thanh tra cũng yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc lưu hành tài liệu về phương pháp “diện chẩn” vì phương pháp này chưa đươc Bộ Y tế công nhận và cho phép.” (theo VietNamNet)

Việc làm của Thanh tra Sở Y tế là đúng luật. Nhưng thiết tưởng ở đây cũng có điều cần bàn.
Cho đến nay, hoạt động chữa bệnh chính thống ở nước ta theo hai ngành Tây y và Đông y. Quan niệm chung cho rằng Đông y là y học cổ truyền dân tộc cộng với y học tiếp nhận từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống, còn tồn tại nhiều cách chữa bệnh khác như chữa “mẹo”, “khoán” rồi bùa, ngải… thường phổ biến ở nông thôn và vùng đồng bào thiểu số. Tuy chưa hề có nghiên cứu thực sự nào về những cách chữa bệnh này nhưng từ lâu những người điều hành ngành y tế cứ cho là mê tín dị đoan rồi cấm đoán !

Khi sưu tầm, nghiên cứu tư liệu để viết hai cuốn sách Tìm lại cội nguồn văn hóa Việt và Hành trình tìm lại cội nguồn, tôi được biết rằng, khoảng thiên niên kỷ thứ IV TCN, người Lạc Việt tổ tiên chúng ta, sống trải rộng từ sông Hồng sông Mã tới Hoàng Hà, là chủ nhân nền văn minh nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Cùng với những vật nuôi và cây trồng, người Việt còn biết địa lý, thiên văn, làm ra kinh Dịch và có kỹ năng trị bệnh cao. Không chỉ biết dùng thảo mộc, động vật, khoáng chất làm thuốc uống mà tổ tiên ta dùng đá châm huyệt cùng nhiều cách chữa bệnh khác. Trong quan niệm chính thống, nhiều cách chữa bệnh của dân gian được cho là “không khoa học”, “mê tín dị đoan” rối bị cấm đoán. Nhưng hiểu thế nào là mê tín dị đoan? Nếu nói mê tín thì việc gọi hồn đề tìm mồ mả có lẽ là chuyện dị đoan mê tín nhất. Nhưng trên thực tế, những nhà ngoại cảm, bằng khả năng đặc biệt của mình tìm được hàng ngàn mộ liệt sĩ đã khiến cho việc này được xã hội thừa nhận, trở thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước !

Tôi cho rằng, cũng như nhiều cách chữa bệnh khác, “Diện chẩn-điều khiển liệu pháp” có thể là một phương thức chữa bệnh của tổ tiên người Việt từ lâu đời lưu truyền trong dân gian mà ông Bùi Quốc Châu may mắn tìm ra rồi bổ sung sáng tạo thêm. Thực tế cho thấy phương pháp này được nhiều người vận dụng và đem lại kết quả khả quan. Chính nhờ những ca “chữa chui” thành công trong nước, uy tín của thầy Thắng đã lan ra ngoài biên giới. Một vị tỷ phú người Đài Loan mời cụ sang để chữa bệnh rồi đứng ra thuê dịch và cho in cuốn sách chữ Hoa trình bày phương cách chữa bệnh của Cụ. Đến nay Cụ được mời đi chữa bệnh ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hôm Đoàn Thanh tra Y tế tới, Cụ vắng nhà là đang đi chữa bệnh ở Mỹ. Những lần trước tới Mỹ cụ chữa khỏi bệnh cho nhiều nhân vật tiếng tăm, được mời chữa trị ở những bệnh viện lớn và trao đổi chuyên môn với nhiều giáo sư y học. Nhiều người trong nước được thân nhân từ nước ngoài mách bảo mới tìm tới thầy Thắng.

Nhắc lại lời nói của bác sĩ Trương Thìn: “Khác biệt giửa Đông Y và Tây Y là với Đông Y, thằng dốt cũng trị lành bịnh. Còn với Tây Y thì phải học quá trời, nhưng không sao bằng Trời được,” người bạn Việt kiều của tôi bảo, anh sẳn sàng biểu diễn bằng cách hướng dẫn cho bất cứ người dốt nào trong vòng 15 phút là họ có thể làm giảm hoặc tăng huyết áp. “Ngoài ra tôi sẽ biểu diễn trị những bịnh mà các bác sĩ và lương y chịu bó tay như: hoại tử khớp háng, ù tai, lưỡi đen, ung thư gan, u xơ tuyến tiền liệt…” Anh cho biết, ở Cuba và Mexico người ta có quyền hành nghề Diện chẩn công khai. Ở Đức và Thụy Sỉ, tổ chức bảo hiểm xã hội hoàn tiền chi phí cho bệnh nhân dùng phương tiện này.

Thật đáng suy nghĩ về thái độ cầu thị, thực tế của người Âu Mỹ. Tại nơi mà quy chuẩn y tế cực kỳ chặt chẽ, người ta lại tạo điều kiện cho cách chữa bệnh “thiếu khoa học” như của thầy Thắng! Có lẽ, là những người thực dụng, họ dùng “test”- phép thử: anh trị cách sao cũng được miễn không nguy hại cho người bệnh và khỏi bệnh! Cố nhiên, việc day ấn huyệt rồi hơ bằng nhang ngải cứu chả nguy hại cho ai !

Rõ ràng là việc cấm đoán cách trị bệnh như của thầy Thắng là có vấn đề về phương pháp luận! Đường vốn không tự nhiên mà có. Người đi nhiều sẽ thành đường. Khoa Đông y của chúng ta hôm nay chả bắt đầu bằng cụ tổ Thần Nông nếm cây một ngày chết đi sống lại đến năm lần sao? Một thực tế là những điều chúng ta hiểu biết rồi điển chế hóa là vô cùng nhỏ bé so với tri thức đang tồn tại và nảy sinh hàng ngày trong dân gian. Dựa vào những điều đã điển chế rồi cấm đoán cứng nhắc chẳng phải là chặt chân cuộc đời rộng lớn cho vừa đôi giầy ta đóng sao? Tôi nghĩ tới những người bệnh hàng ngày xếp hàng chờ thầy Thắng chữa bệnh. Họ là ai? Là những người nghèo mà hệ thống y tế hiện thời bỏ qua. Là những người bị bệnh viện thải về chờ chết. Là những người như ông lão tuổi Giáp Thân kia, sau khi đã chìm nổi “chín tầng bệnh viện” tiền mất tật mang, đến nước cùng, phải vào chữa thí! Họ đến với thầy Thắng một cách tự nguyện, như kẻ sắp chết đưối vớ được nắm bèo hy vọng! Ta có quyền gì tước đi niềm hy vọng cuối cùng của họ ? Và ở đây còn có vấn đề chẳng nhỏ chút nào là quyền con người được lựa chọn cách chữa bệnh cho mình! Có lẽ chúng ta phải bước tới trình độ văn minh mới: chăm sóc cho dân, nhà nước chỉ cần lo sao cho cách chữa bệnh ấy không gây nguy hiểm cho họ và ngăn cản những kẻ lợi dụng việc chữa bệnh để làm bậy hay lừa tiền! Chúng ta vẫn nói tới “xã hội hóa y tế”. Nhưng xã hội hóa đâu phải chỉ là việc đẩy về cho người dân còn rất nghèo gánh nặng chi phí? Tại sao xã hội hóa y tế lại không phải là việc huy động mọi nguồn lực có trong dân để trị bệnh cứu người? Có thực tế là không ít người học từ thầy Thắng đã chữa khỏi được một số bênh thông thường. Bản thân tôi, qua chuyến “đi thực tế” chỗ thầy Thắng cũng mang về bộ sách, chiếc que ấn huyệt và bọc nhang ngải. Tôi thử chữa căn bệnh nan y viêm xoang của bà vợ nhưng thất bại, “thầy” mất thiêng, đồ đạc bỏ xó. Rồi tôi bị tái phát viêm họng, căn bệnh quái ác theo tôi suốt đời và bây giờ thì “hết thuốc chữa” kể cả chích liều cao gentamycine! Họng sưng lên, đau rát báo hiệu những cơn ho khốn khổ. Tôi thử dở đồ nghề, soi gương tự chữa. Lóng ngóng thế nào châm nhang vào cổ, bị bỏng nhẹ. Nhưng lạ thay, họng bớt sưng và chữa tới ngày thứ ba thì khỏi, trước vẻ mừng vui của cả nhà !

Với trường hợp thầy Thắng, tôi xin đề nghị: tạo điều kiện pháp lý cho Cụ được hành nghề trong sự quản lý của Phòng Y tế quận Phú Nhuận. Bộ Y tế nên cử chuyên viên giỏi kết hợp với Cụ làm một đề tài nghiên cứu cấp Bộ: lập bệnh án những người đến chữa tại cơ sở của Cụ, theo dõi diễn biến lâm sàng của họ cả sau khi điều trị. Có lẽ chỉ 2 năm, không tốn kém bao nhiêu, chúng ta có kết luận. Rất có thể mở rộng đề tài nghiên cứu bằng cách liên kết với bệnh viện lớn ở nước ngoài, dùng những dụng cụ đo tinh vi khảo sát khi tác động tới những huyệt trên mặt thì có sự biến đổi nào về điện sinh học, chất nội tiết, xung động kinh mạch ở khu vực bị bệnh? Cơ chế tự điều chỉnh dẫn tới khỏi bệnh?… Tôi cũng nghĩ một cách nghiêm túc rằng, nếu Việt Nam có được một giải Nobel y học thì chính là từ việc học tập, kế thừa kho tàng phương cách chữa bệnh phong phú của Tổ tiên.

Mấy dòng mạo muội xin quý vị cứu xét.
Kính.
Thành phố Hồ Chí Minh, 1. 9. 2008
Hà Văn Thùy

6 thoughts on “Thư ngỏ gửi ông Bộ trưởng Bộ y tế

  1. Dien Chan _phuong phap chua benh khong dung thuoc ,chua khoi benh nhanh,lai it ton kem ,do kho cho nguoi benh biet bao ! Nhat la doi voi dai da so nguoi lao dong ngheo kho o dat nuoc ta !Tai sao Bo Y Te khong kiem chung cu the ,ma lai cam cac ong thay dien chan hanh nghe ? Co le cac vi so ho hanh nghe dem lai hanh phuc cho benh nhan thi cac benh vien se bi e khach va nha thuoc Tay bi e thuoc ,do, co it nguoi den benh vien kham benh va mua thuoc nen cac vi khong cho phep nguoi ta hanh nghe ? That la kho hieu va toi nghiep cho cac benh nhan ngheo biet bao nhieu !!

  2. tôi là lương y công tác ở pleiku, như bài ( thư ngỏ ông bộ trưởng) tôi thấy bài viết có tính khách quan, nên tôi bổ xung như sau: đông y có 4 món ” nho , y , lý , bốc. nhưng đén hôm nay nho không còn, y ,lý, bốc vẫn còn đó. diện chẩn là 1 trong nhiều biện pháp đoán bệnh và chữa bệnh của đông y, nên vấn đề diện chẩn là có khoa học của đông y, còn dùng đá thạch anh để ấn lên mặt thì xin đính chính ” xưa thì dùng đá mài cho nhọn để châm ” còn ngày nay thì dùng kim để châm, bài viết có nói cụ nên tôi thiết nghĩ là già rồi nên cụ không còn sức để dùng tay ấn huyệt trên mặt nên cụ dùng đá thạch anh mài nhon để ấn lên huyệt vì trên mặt là vẻ mỹ quan của con người nên đông y đã quan tâm đến nét đẹp đó vì vậy dùng đá thạch anh ấn huyệt trên mặt không làm cho thay đổi màu sắc chổ ấn huyệt nên vẻ mỹ quan trên mặt không ảnh hưởng, mà đá thạch anh đắc tiền mà lại đẹp, nhẹ nên dùng tốt. riêng tôi còn trẻ khỏe nên chỉ dùng tay để ấn huyệt thôi. còn dùng ngải cứu hoặc là nhang để cứu ( hơ lên chổ cần hơ) cách nói của anh tôi xin nói thêm cho rõ : trong đông y khi nào hơ ( cứu) khi nào dương hư thì cứu ( hơ) còn cứu ( hơ ) vào chổ nào thì xin nói ; có huyệt được hơ ( cứu) có huyệt không được cứu ( hơ). (chứ không phải cứu chổ nào cũng được hoặc đau như thế nào cũng cứu được đâu) xin cảm ơn
    còn thầy thuốc đông y đúng như xưa thì trăm phần tài ( học 50 năm cũng có thể học luôn nhiều thầy rồi mới hành nghề) vì họ có điều kiện hơn bây giờ có thể nuôi cả thầy thuốc trong nhà để học lý luận sinh lý học và lý luận bệnh học nên khám bệnh không thể nhầm lẩn ví dụ ( phụ nữ 2 tháng 1 kỳ kinh cứ như thế hoặc 6 tháng 1 kỳ kinh cũng có thể khi sinh con thì không thấy kinh) những điều này là sinh lý chứ nhiều thầy gọi là bệnh lý thì rất khó nói.
    còn vấn đề hành nghề của thầy thì tôi xin mách cho : thầy hãy chứng minh bài thuốc gia truyền, hoặc cách chữa bệnh khỏi 1 bệnh được 500 người có cả địa chỉ của bệnh nhân ( không phải là bài thuốc đã in thành sách bán ở chợ hoặc là cách ấn huyêt đã là của tác giả nào đó). rồi gởi sở y tế tp hồ chí minh họ tìm hiểu và giúp đở cho vấn đề này nếu được cấp phép thì không phải là lương y mà gọi là thừa kế bài thuốc gia truyền.

  3. còn ở các nước tiên tiến thì khoa học tây y dư sài nhưng mà nói thì không thể chữa bệnh nào cũng khỏi đâu, vì thế họ chấp nhận cho khoa học đông phương tồn tại trên phương diện như công nhận bài thuốc hiệu quả trong chữa bệnh . việt nam ta cũng công nhận thế và cho hoạt động hành nghề. vì lý do này nên phải học lý luận bệnh học và lý luận sinh lý học về bệnh mà mình cần chữa cho người khác một cách rõ ràng , đừng vin vào cớ âm, dương, ngũ hành , 14 kinh là không nên vì nhiều thầy đã như thế nên mới bị nói là thầy vườn. mong ông cụ khỏe ra và hoàn thiện mình để người ta không nên nói thằng dốt cũng chữa bệnh bằng đông y. vì câu nói này nên tôi mới nói vì vậy mong ông cụ và anh thông cảm vã lại ông cụ có cách chữa bệnh nói thế là đúng , thích đông y thì hãy hoàn thiện mình trước vì đông y đã mang tiếng từ lâu rồi ( 3 tháng cũng làm thầy mà ghé nhà thầy cũng làm thầy) nên những người này không thể khinh khi họ được vì họ học cấp tốc, nhanh gọn lẹ làm liền vì thầy không còn thời gian để dạy y lý. xin ông bộ trưởng thông cảm vì thằng dốt cũng làm thầy nếu gặp phải tôi thì cầm tay chỉ việc 15 phút trị bệnh đau vai gáy khỏi ngay nếu mắc phải bệnh này 1 đến 3 ngày. vì mới mắc phải nên chưa làm cho chân âm hao tổn. một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

  4. Toi dong y voi nguoi viet bao nay. Con toi bi tự kỉ nguoi doi co cau “co bệnh thi vai tu phuong”. Niem tin duy nhat la con duoc khỏi bệnh vay sao cấm nguoi ta tin? Thoi thi nha nuớc ko công nhan nhung minh co niem tin chua bệnh cho con mong con chóng khỏi thi minh cu lam het nhung gi co the cho con thoi.

  5. Tôi là Nguyễn Thành nguyên là một hiệu truởng một trường cấp 3 của tỉnh Quảng Ninh. Nguyên là giảng viên dạy trạm Đại học sư phạm tỉnh QN. Nguyên là chủ tịch, nguyên là bí thư một phường. Sau 7 năm nghiên cứu và áp dụng Môn y học bổ sung của GS TS Bùi Quốc Châu “DIỆN CHẨN – ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP”. Tôi đã tự chữa khỏi 2 bệnh nan y đó là: Bệnh Hen phế quản từ bé và bệnh nở lưỡi gần 20 năm. Còn nhiều chứng bệnh khác chữa ngon ơ. “Tôi thật sự bái phục và biết ơn Thầy Châu”. Tôi thấy môn này của Thày Châu quá tuyệt vời. Vậy những ai có tâm yêu nước yêu dân mình thật tình, hãy tiếp cận và nghiên cứu nó. Chí ít cũng tự cứu được mình bớt khổ đau vì bệnh tật v.v.. và v.v… mà không phải tổn về tài chính đặc biệt là không có phản ứng phụ. Nếu không có hiệu Quả thí suốt 36 năm qua không có hàng vạn người theo trong đó có nhiều Bác Sỹ như Nguyễn Đắc Thảo, BS Như Thọ, Thạc Sỹ Nguyễn Văn San … Đặc biệt công dân của hàng chục Quốc Gia trên thế Giới đang liên tục cắp sách sang VN học để áp dụng bộ môn này. Điều đó không tự hào cho Việt Nam ta sao? Bộ môn này hiên đang bùng nổ trong cả 63 tỉnh thành. Theo tôi Thày Châu không sớm thị muộn cũng sẽ được nhận giải thưởng Noben. Lời của một GS TS Hiệu trưởng trường Đại Học Y khoa Phap “Thày Châu xứng là Ân nhân của Nhân loại” chắc không nhầm.. Tôi không tranh luận với bất cứ ai ngộ nhận về điều này. Vì Vô tri bất mộ cũng là điều “vô thường”. Ai muốn trao đổi với tôi xin liên hệ ĐT 0983058966.

  6. Mẹ mình bị suy thận mấy năm trước bấm huỵet diệt chẩn cũng đỡ mặc dù không hết hẳn nhưng cũng cải thiện phần nào .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s